CHÊNH VÊNH

Dạo này lắm tâm trạng, hết tâm trạng về yêu đương rồi về công việc.

Mà cái thói đời rằng con người có bao giờ hết tâm trạng đâu. Nó chỉ chuyển từ tâm trạng vui, sang tâm trạng buồn, tâm trạng háo hức, rồi thì giận, dỗi...

Việc kinh doanh mới bắt đầu đến giai đoạn bế tắc và khó khăn và đúng như cái vòng lặp của vạn vận: Sinh - Trụ - Dị - Diệt. Mình đang ở giai đoạn thứ hai.

Có một người bạn của mình nói. Trong cuộc đời thanh xuân của mỗi người. Thường thì đa số sẽ trải qua ba lần chênh vênh.

Lần thứ nhất là năm 18 tuổi, là cái tuổi ương ương, còn bé quá mà cũng chẳng nhỏ nữa. Xã hội lúc ấy coi như mình là người trưởng thành. Nhưng mà còn non quá biết gì đâu mà trưởng với thành. Chênh vênh lúc ấy là chẳng biết mình muốn gì, sau này làm gì? Thôi thì chọn đại một ngành để học. Nghe đâu các anh chị đi trước đều nói: "học một ngành ra làm một kiểu" chắc mình cũng thế. Thôi thì đưa chân vậy, chứ biết mẹ gì đâu. Còn ai đó không quyết định học tiếp Đại học thì quyết định đi làm, mà đâu cũng có biết mình muốn làm gì, chỉ biết nghe người này nói làm cái nghề này mai sau có tiền thế là thi nhau kéo đi làm, rồi thì vài tháng sau thậm chí vài ngày là bỏ vì một cái lý do: "Nó không hợp". Và thế là chênh vênh tuổi 18.

Lần thứ hai là năm 22 tuổi. Lúc đó vừa tốt nghiệp Đại học. Những tưởng là sau 4 năm tự lập sẽ trưởng thành lắm. Nào đâu vừa bước ra khỏi giảng đường là bị cuộc đời thực chào đón bằng vài cái tát cho úp lên sấp xuống. "Ô hay! là thế quái nào, tưởng!?". Thế là cùng với những cái tưởng đầu tiên, cái tưởng tiếp theo, tiếp theo nữa... và hoang mang nhận ra cuộc sống chẳng như mình nghĩ. Rồi áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Chênh vênh là lúc nhận ra, thất bại nhiều quá, mà bản thân vẫn không biết làm như thế nào để có một tương lai tốt hơn.

Lần thứ ba là năm 25 tuổi. Sau cái ngô nghê ở tuổi 18, sau những năm lăn lộn giành giật cơm gạo với đời thì đến lúc này. Bản thân có những cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống. Chẳng còn mơ những giấc mơ màu hồng, chẳng còn ước những khát vọng xa xăm. Lúc này chỉ nhìn thấy những bổn phận phải gánh vác, những trách nhiệm phải lo toan với bản thân và TIỀN! Nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng giỏi như mình nghĩ, và sau những năm tháng ngoảnh lại giờ lại có quá nhiều lựa chọn khiến cho bản thân bị bối rối.

Không có lựa chọn là một dạng đau khổ tức thời, khi qua là nó sẽ hết. Nhưng chết lụt giữa muôn vàn lựa chọn lại là thứ đau âm ỉ kéo dài. Có thể nó sẽ theo ta khi đến giai đoạn cuối cùng.

Ai sẽ là ai?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.